Cuộc chạy đua hạt nhân
00:12 07/09/2005: Khi quân đội phát xít Đức chiếm được hầu hết châu Âu và phạm vi thế chiến II đã lan ra khắp Thế Giới, cả Mỹ và Đức cùng chạy đua để trở thành nước đầu tiên chế tạo được vũ khí hạt nhân. Dự án bí mật Manhattan kéo dài trong ba năm đã được tiến hành tại Mỹ, nhằm chế tạo quả bom hạt nhân đầu tiên. Kết quả, những quả bom đầu tiên này đã được thả xuống Nhật Bản cách đây 60 năm. Chính điều này đã dẫn tới một cuộc chạy đua hạt nhân mới. Trong những năm 1940, để có sức mạnh ảnh hưởng nhiều hơn tại châu Âu thời hậu chiến, Mỹ và Liên Xô đã thi nhau phát triển vũ khí hạt nhân, thậm chí dẫn tới cả loại bom có sức công phá kinh khủng hơn nhiều.

Tháng 12 năm 1938: Các nhà khoa học Otto Hahn, Fritz Strassmanm và Lise Meitner phát hiện ra sự phân rã của hạt nhân. Các Neutron trong chất phóng xạ Uranium khi va chạm mạnh với nguyên tử sẽ giải phóng một năng lượng khổng lồ.

Ngày 2 tháng 8 năm 1939: Leo Szilard đã thúc dục Albert Eintein gửi thư tới tổng thống Franklin D.Roosevelt cảnh báo việc Đức quốc xã có thể chế tạo được bom nguyên tử và Mỹ không nên chậm chân trong cuộc chạy đua này.

Tháng 2 năm 1941: Nhà hoá học Glenn Seaborg và các cộng sự phát hiện ra Plutonium. Tính chất phân rã của nguyên tố hoá học mới này tương tự như Uranium được làm giàu, có thể là một thành phần thích hợp để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ngày 7 tháng 12 năm 1941: Nhật tấn công Mỹ đồn trú tại Chân Châu cảng, Hawaii khiến Mỹ buộc phải tham gia vào thế chiến II.

Mùa hè năm 1942: Nhà vật lý người Mỹ Edward Teller tìm ra nguyên tắc chế tạo bom kinh khí có sức công phá mạnh hơn bom nguyên tử rất nhiều lần.

Tháng 9 năm 1942: Tướng Leslie Grover được bổ nhiệm làm giám đốc dự án Manhattan,dự án bí mật nhằm chế tạo một quả bom nguyên tử. Grover đã tuyển dụng Robert Oppenheimer làm giám đốc khoa học của dự án.

Ngày 2 tháng 2 năm 1942: Một nhóm các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là Enrico Fermi, thành công trong việc kiểm soát phản ứng hạt nhân dây chuyền tại Đại học Chicago.

Tháng 12 năm 1944: Việc sản xuất công nghiệp plutonium - một phần của dự án Manhattan đã được bắt đầu tại Hanford, Washington. Uranium 235 cũng được làm giàu tại một nhà máy ở Oak Ridge, Tennesse.

Ngày 16 tháng 7 năm 1945:  Mỹ cho thử bom nguyên tử đầu tiên tại Alamogordo, bang New Mexico.

Ngày 6 tháng 8 năm 1945: Chiếc máy bay B-29 có tên Enola Gay đã thả quả bom nguyên tử có sức công phá 15 kiloton (Little Boy) xuống Hiroshima, Nhật Bản. Khoảng 68.000 người chết ngay lập tức và 70.000 người chết trong vòng vài năm sau đó.

Ngày 9 tháng 8 năm 1945: Fat Man, một quả bom nguyên tử khác của Mỹ tiếp tục được thả xuống Nagasaki khiến số người chết lên tới hơn 70.000 người (trong đó một nửa chết ngay lập tức). Nhật Bản đầu hàng sau đó vài ngày.

Tháng 7 năm 1946: Mỹ thử bom nguyên tử trong không trung và dưới nước tại khu vực đảo Marshall.

Ngày 29 tháng 8 năm 1949: Liên Xô trở thành nước thứ hai trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân, khi một của bom tương tự như Fat Man được thử thành công ở  Kazakhstan. Thiết kế quả bom bị nhà khoa học gốc Đức Klaus Funchs đánh cắp từ Mỹ.

Tháng 1 năm 1950: Tổng thống Mỹ Harry S. Trumann cho phép đẩy nhanh việc nghiên cứu sản xuất bom khinh khí.

Ngày 3 tháng 10 năm 1952: Anh cho thử quả bom A đầu tiên tại nước Úc.

Ngày 1 tháng 11 năm 1952: Mỹ thử quả bom khinh khí đầu tiên trên thế giới có tên mật Mike tại Enewetak Atoll thuộc khu vực đảo Marshall.

Ngày 22 tháng 11 năm 1955: Liên Xô thử thành công bom khinh khí có sức công phá 1,6 megaton tại Kazakhtan.

Tháng 8 năm 1957: Nga thành công trong việc thử tên lửa đạn đạo ICBM (mang vũ khí hạt nhân).

Ngày 19 tháng 9 năm 1957: Mỹ thử vũ khí hạt nhân ngầm dưới đất tại sa mạc Nevada.

Ngày 4 tháng 10 năm 1957: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên  Sputnik khiến Mỹ lo sợ một khả năng tấn công từ vũ trụ.

Ngày 8 tháng 11 năm 1957: Anh thử thành công bom khinh khí tại một hòn đảo thuộc biển Thái Bình Dương.

Ngày 14 tháng 11 năm 1960: Chiếc U.S.S George Washington trở thành chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới mang theo tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Tháng 9 năm 1961: Tổng thống John Kennedy kêu gọi dân Mỹ xây dựng các hầm trú ẩn hạt nhân.

Ngày 30 tháng 10 năm 1961: Liên Xô cho nổ quả bom có sức công phá lớn nhất thế giới 50 megaton.

Tháng 10 năm 1962: Hải quân Mỹ phong toả Cu Ba khi phát hiện ra Liên Xô đang chuyên chở vũ khí hạt nhân tới đảo quốc này. Khủng hoảng tên lửa hạt nhân ở Cu Ba đã dẫn hai cường quốc Mỹ và Liên Xô tới bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ngày 7 tháng 10 năm 1963: Tổng thống Kennedy ký hiệp ước hạn chế thử hạt nhân trong không trung, dưới nước và ngoài vũ trụ.

Tháng 1 năm 1964: Buổi công chiếu đầu tiên bộ phim hài Dr. Strangelove nói về nguy cơ của một cuộc chiến hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô.

Ngày 17 tháng 6 năm 1967: Trung Quốc thử thành công bom khinh khí.

Ngày 1 tháng 7 năm 1968: Mỹ, Liên Xô và Anh ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Tiếp theo đó, hơn chục nước khác tham gia ký kết hiệp ước. Cho đến nay đã có hơn 188 nước trên thế giới tham gia vào hiệp ước này.

Ngày 24 tháng 8 năm 1968: Pháp thử thành công một quả bom H tại phía nam Thái Bình Dương.

Ngày 26 tháng 5 năm 1972: Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Tổng thư ký Liên Xô Leonid Brezhnev ký Hiệp ước hạn chế vũ khí chiến lược SALT1. Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa hai nước, nhằm hạn chế số lượng cũng như các hệ thống vũ khí hạt nhân.

Tháng 10 năm 1973: Mỹ báo động hạt nhân trong cuộc chiến YomKippur giữa Arập và Israel. Có tin Israel đã lắp ráp thành công vũ khí hạt nhân trong thời gian cuộc chiến xảy ra.

Ngày 18 tháng 5 năm 1974: Ấn Độ cho nổ vũ khí hạt nhân đầu tiên của mình có tên Smiling Budda tại sa mạc Rajasthan.

Ngày 23 tháng 3 năm 1983: Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố kế hoạch phòng thủ chiến lược nhằm chống lại một cuộc tấn công từ vũ trụ. Kế hoạch này sau có tên “Cuộc chiến giữa các vì sao”.

Tháng 11 năm 1985: Reagan và nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachev quyết định mở một chương trình mới trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân trong hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thuỵ Sĩ.

Tháng 11 năm 1986: Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa ICBM Peacekeeper, mỗi hệ thống mang 10 đầu đạn hạt nhân để đối phó với hệ thống tên lửa SS-18s của Liên Xô.

Tháng 9 năm 1989: Nam Phi quyết định dỡ bỏ 6 quả bom hạt nhân ở nước này.

Ngày 31 tháng 7 năm 1991: Tổng thống Mỹ George H.W. Bush và nhà lãnh đạo Liên Xô Gobachev ký Hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược START1 nhằm dỡ bỏ nửa số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước.

Ngày 25 tháng 12 năm 1991: Liên Xô tan rã.

Ngày 23 tháng 5 năm 1992: Belarus, KazakhstanUkraine đồng ý tháo dỡ các đầu đạn hạt nhân ở nước này và trả lại cho Nga.

Ngày 11 tháng 5 năm 1995: Các nước tham gia hiệp ước NTP đồng ý kéo dài thời hạn của hiệp ước vô hạn định.

Ngày 10 tháng 9 năm 1996: Liên hiệp quốc thông qua Hiệp ước cấm thủ vũ khí hạt nhân và gửi tới các nước thành viên để thông qua.

Ngày 11 và 13 tháng 5 năm 1998: Ấn Độ thử bom hạt nhân dưới lòng đất thành công. Và người dân Ấn Độ đã đổ ra đường để ăn mừng sự kiện này.

Ngày 28 và 30 tháng 5 năm 1998: Pakistan thử thành công vũ khí hạt nhân để trả đũa lại Ấn Độ.

Ngày 24 tháng 5 năm 2002: Mỹ và Nga ký Hiệp ước giải trừ vũ khí tấn công chiến lược. Hai nước cũng đồng ý giảm số đầu đạn hạt nhân ở mỗi nước xuống chỉ còn 2.200 vào cuối năm 2012.

Tháng 8 năm 2002: Các phần tử Iran ly khai tiết lộ ra bên ngoài rằng, nước này đang bí mật chế tạo linh kiện của hai quả bom hạt nhân. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng đã phát hiện ra một chương trình nghiên cứu công nghệ làm giàu Uranium của nước này.

Tháng 12 năm 2002: Bắc Triều Tiên tuyên bố rút ra khỏi NPT.

Tháng 2 năm 2004: Pakistan thừa nhận người đứng đầu chương trình hạt nhân của nước này, Adbul Qadeer Khan đã chuyển giao các bí mật hạt nhân cho một số nước trong đó có Bắc Triều Tiên, Libya và Iran. Chính phủ Pakistan đã bắt giữ Khan nhưng không cho phép các thanh tra IAEA thẩm vấn ông này.

Ngày 10 tháng 2 năm 2005: Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này sở hữu một số vũ khí hạt nhân nhưng không cho phép IAEA cũng như các chuyên gia nước ngoài vào để khẳng định điều này.

Nguồn: Tạp chí Tia Sáng, số 11, 5/9/2005

Online: 113
Số lượt truy cập: 7212646
Lên đầu trang
SSL